Thursday 6 November 2014

Rơi thanh thép ở công trình, 1 người tử nạn

Lúc 9 giờ 55 phút sáng 6.11, tại công trường thi công Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), một thanh thép rơi từ trên cao xuống trúng người đi xe máy đang lưu thông làm chết 1 người, 2 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra tại khu vực thuộc công trường thi công Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam.

Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho biết đã điều cán bộ xuống hiện trường để phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, giải quyết hậu quả.

Cảnh sát giao thông Đội 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - đường sắt) đến nơi phân làn, chống ùn tắc giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội cũng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân
Được biết, đơn vị thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tại khu vực công trường xảy ra tai nạn là Xí nghiệp cầu 17 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.

Cô gái nổi tiếng giống búp bê Barbie bất ngờ bị tấn công

Tin nóng thế giới, tin cực sốc thế giới, cùng đón đọc những tin tức nóng hổi thế giới trong ngày qua đọc tin nóng
Đến ngày 5.11, Valeria Lukyanova, cô gái người Ukraine nổi tiếng với hình dáng như búp bê Barbie, vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị hai kẻ lạ mặt tấn công vào đêm Halloween 31.10 qua.
Valeria Lukyanova nổi tiếng vì ngoại hình giống búp bê Barbie
Trên mặt và môi của cô nàng “búp bê sống” vẫn còn băng bó vết thương sau khi bị tấn công.
Mail Online dẫn lời cô gái 28 tuổi này cho biết vụ việc xảy ra vào đêm Halloween 31.10, khi cô trở về căn hộ của mình thì bị 2 gã đàn ông nấp sẵn ở lối đi tấn công. “Họ không cố gắng để cướp. Họ nháy mắt nhau, sau đó đánh vào đầu, hàm và bóp cổ tôi” - Valeria cho biết. Sau khi một người hàng xóm của cô xuất hiện thì 2 kẻ đó mới bỏ chạy.

Hình ảnh cô nàng búp bê tại bệnh viện
Cô nàng búp bê này khẳng định kẻ hành hung mình chính là hàng xóm gần nhà cô ở Odessa. Người này vốn đã thù ghét cô từ 2 năm nay.

Wednesday 5 November 2014

Chồng cưới vợ mới sau khi ly hôn tôi được hai tháng

Ngày ra tòa anh đồng ý ly hôn rất nhanh và không cần hòa giải, tôi cũng thực sự bất ngờ vì trước nay anh chưa bao giờ chịu hợp tác trong việc này. Tôi yêu cầu mỗi tháng anh chu cấp cho con hai triệu nhưng anh chỉ gửi được thời gian ngắn rồi thôi.


Tôi quen anh trong một lần đi làm từ thiện, sau đó anh tìm mọi cách để liên lạc và làm quen với tôi. Khoảng thời gian yêu nhau hai năm đã xảy ra nhiều sóng gió, rào cản lớn nhất chính là sự can ngăn của gia đình tôi. Mẹ tôi là người từng trải nên sau một lần vào chơi thăm tôi ở Sài Gòn đã nói: "Bạn trai con đàn bà, không đáng tin. Con liệu chia tay sớm đi".

Hồi đó có lẽ do bản tính ngang ngược, sĩ diện cùng với mù quáng trong tình yêu mà tôi bỏ ngoài tai bao lời khuyên của bạn bè, người thân, gia đình. Ai gặp tôi cũng nói nhìn chúng tôi không xứng, thế mà tôi vẫn quyết tâm cưới bởi thấy anh là một người rất thương yêu, quan tâm, lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Anh quan tâm hơn tất thảy những người đàn ông khác đang theo đuổi tôi.

Cưới nhau xong vợ chồng tôi về ở chung với bố mẹ chồng, tôi có bầu luôn nên sáng đi làm tối về nhà, việc nhà có bố mẹ chồng làm giúp nên không vất vả là bao. Mang bầu tháng thứ ba tôi thấy chồng luôn có những biểu hiện khác, nhắn tin tình cảm với nhiều người, thường xuyên đưa lý do đi trực (do làm trong quân đội), hay vắng nhà, đi nhậu về muộn. Lúc đó tôi bầu bí nên cũng chẳng thời gian đâu quan tâm đến những chuyện đó, đôi khi vợ chồng cãi nhau vì chuyện trai gái bên ngoài của anh rồi tôi cũng bỏ qua. Bầu bí tôi không muốn suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Rồi tôi về quê sinh con và ở lại nhà ngoại đến 5 tháng. Trong thời gian đó anh về thăm con đúng một lần lúc con được hơn hai tháng, rồi thêm lần nữa là đón mẹ con tôi vào lại Sài Gòn. Suốt thời gian đó chồng gửi về cho tôi 2,5 triệu đồng để nuôi con. Nếu lúc mang bầu tôi không chắt bóp thì chẳng biết con sẽ sống kiểu gì.

Ngày anh ra đón mẹ con tôi vào lại Sài Gòn, vé máy bay và toàn bộ chi phí đều do tôi chi trả. Con tôi vào Sài gòn do lạ nước và thời tiết nên ốm đau dặt dẹo, phải đi bệnh viện thường xuyên, vậy mà anh vẫn vô tư nhậu nhẹt, không quan tâm vợ con thế nào. Mặc dù bố mẹ chồng có hỗ trợ nhưng không phải lúc nào cũng nhờ được.

Một hôm chồng về muộn, tôi quá bức xúc vì con cái ốm đau, cũng quá mệt mỏi vì luôn phải một mình làm hết mọi chuyện nên đã cãi nhau với chồng. Tôi nói anh vô trách nhiệm, không biết lo cho vợ con, tiền lương chưa một lần anh đưa cho tôi, vậy mà anh chỉ tay vào mặt tôi nói: "Cô là cái gì mà dám nói tôi, mẹ tôi cũng chưa có quyền nói thì cô là gì. Cô có cái gì trong cái nhà này mà dám lớn tiếng, ít ra đây là nhà tôi, cô đang ở nhờ trong nhà tôi đấy". Rồi có lần anh đang nhậu nhẹt mà tôi bận bếp núc, con lại khóc, tôi nói anh thì anh đuổi tôi cút đi.

Sau lần đó tôi bế con ra ngoài ở, đón mẹ từ ngoài quê vào chăm con, tôi đi làm lại và vợ chồng ly thân, chồng lại quay sang tán tỉnh tôi như hồi mới yêu, tôi quá chán nản, chẳng thèm đáp lại. Một lần do gia đình có việc nên mẹ tôi phải về quê một tháng, con không ai chăm nên tôi phải cho bé đi trẻ. Chồng lấy đó làm cớ nên chiều về sớm đón con và đưa con về nhà nội để khi tôi đi làm về phải qua đó đón, dần dần chồng lại về ở chung với mẹ con tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn không gần gũi anh.

Rồi tôi lại phát hiện những tin nhắn không ngờ được trong điện thoại anh, anh lại cầu xin, năn nỉ, níu kéo mẹ con tôi nhưng vẫn ra ngoài hẹn hò người nọ người kia, đưa nhau vô khách sạn. Anh toàn giả vờ đi trực để vào khách sạn với người khác. Tôi không làm ầm ĩ, cũng không lớn tiếng cãi vã, chỉ yêu cầu anh ra khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cãi qua cãi lại, anh lao vào bóp cổ như muốn giết tôi vậy. Con bé trên tay tôi khóc thét anh mới chịu buông và xách balo đi về.

Những ngày tháng sau đó tôi viết đơn ly hôn nhưng anh không ký. Cuối cùng tôi đơn phương nộp đơn ra tòa. Ngày ra tòa anh đồng ý ly hôn rất nhanh và không cần hòa giải, tôi cũng thực sự bất ngờ vì trước nay anh chưa bao giờ chịu hợp tác trong việc này. Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là sau ngày ly hôn hai tháng anh đã cưới vợ mới. Tôi yêu cầu mỗi tháng anh chu cấp cho con hai triệu nhưng từ ngày ly hôn đến nay anh chỉ gửi cho con đến tháng sáu, rồi không gửi tiền ăn cho con nữa, theo tôi biết vợ anh đã có bầu.

Tôi phải làm gì để đòi quyền lợi cho con mình hay im lặng luôn để yên thân sống. Quyết định của tôi có sai lầm không khi phải bắt con sống trong một gia đình không hoàn hảo? Rất mong nhận được lời khuyên từ bạn đọc.
Theo Vnexpress.net

Sốc nặng khi thấy chồng tô son đánh phấn đi làm

Người ta nói, chồng đẹp thì vợ được mở mày mở mặt. Có một anh chồng đẹp trai, âu cũng được người khác khen ngợi.
Đi đâu với bạn bè cũng mát mặt vì có một anh chàng lung linh đi bên cạnh. Chồng tôi vốn là một người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, dễ chịu. Vì thế mà tôi rất thích mỗi lần anh đi đâu đó cùng nói. Nói hơi buồn cười chứ oai lắm, vì ai thấy chồng cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm một lúc vì cái vẻ ngoài điển trai của anh.

Tôi cũng không kém cạnh, chỉ là so với anh thì có thua kém tí. Nhưng mà, như thế là tương xứng về ngoại hình rồi. Lại sinh ra một cô con gái thật quá là xinh đẹp. Ai cũng bảo, gia đình tôi đẹp như tranh vẽ…

Cũng vì được nhiều người khen ngợi mà chồng tôi đâm thích, lại có nhiều sự thay đổi lạ mà đến tôi cũng phải hoảng. Có vẻ như anh rất tự hào về vẻ đẹp trai của mình nên lần nào đi ra ngoài, anh cũng chỉn chu. Giống như người được khen đẹp quen rồi mà tự nhiên có một ngày xuống sắc, xấu thì ngại lắm. Thế nên, chồng ăn mặc diện, chải chuốt cẩn thận, tóc tai vuốt keo các thứ nhìn lịch thiệp vô cùng.

Nhiều khi tôi hỏi, chồng đi đâu mà ăn mặc cẩn thận thế, thì chồng chỉ cười và trả lời rất tự nhiên ‘đi làm chứ còn đi đâu?’. ‘Sao anh đi làm lại ăn mặc như đi ăn cưới, đi tiệc thế?’. Chồng bảo ‘mình là người có diện mạo, ra ngoài phải giữ hình ảnh, nhìn xuề xòa người ta cười cho’.


Nhiều khi tôi hỏi, chồng đi đâu mà ăn mặc cẩn thận thế, thì chồng chỉ cười và trả lời rất tự nhiên ‘đi làm chứ còn đi đâu?’

Không chê được chồng điểm gì, nói chung, tính tình anh vui vẻ, dễ chịu, tốt bụng, chiều vợ chiều con. Nhưng có mỗi cái điểm mà từ ngày được khen nhiều anh đâm ra như thế. Đó là, anh điệu đà quá thể, diện dập quá thể nhiều khi thành lố bịch. Vợ nhắc nhiều lần anh cũng không nghe. Anh bảo vợ khó tính này kia, chứ đàn ông ra ngoài ăn mặc đẹp thì vợ được sang, được nhờ, người ta khen vợ chu toàn với gia đình, chồng con, chứ có ai chê vợ đâu mà sợ… Anh còn đùa tôi, hay sợ mất chồng. Tôi chẳng sợ mất chồng, chồng yêu mình thì chẳng mất khi mà mình đã làm mọi cách chiều chồng. Còn nếu chồng muốn đi thì kiểu gì mà chẳng đi được…

Biết được đồng nghiệp của tôi tán dương, từ ngày đó, mỗi lần có sự kiện gì ở công ty tôi, anh đều gọi tôi để cho anh đi cùng. Anh thích xuất hiện trước mặt những người khác, thường là những lần ấy, anh ăn mặc giống như nhân vật chính chứ không phải là người nào khác… Nghĩ lại, nhiều khi thấy ngại với bạn bè, đồng nghiệp. Ban đầu tưởng là đưa chồng đi thì thích, thì tự hào nhưng giờ không thể vui được rồi…

Số là, mấy lần gần đây, tôi hoảng khi thấy chồng lén đánh phấn, tô tí son. Dù là không nhiều nhưng cũng có tí, gọi là bôi tí kem nền của phụ nữ hay dùng chằng hạn, rồi lướt một lớp son mỏng cho nó có tí hồng hồng. Nhược điểm của chồng chính là môi thâm. Đẹp thì đẹp rồi nhưng sắc tố môi hơi đậm làm chồng xấu đi mấy phần. Thế nên, chồng đã vì bảo vệ nhan sắc của mình mà lén bôi son.

Câu chuyện về chồng điệu chỉ dừng lại ở đó cũng được, nhưng mà khổ nỗi hàng xóm, thiên hạ dị nghị quá nhiều.

Từ ngày đó, lần nào đi đâu chồng cũng có tí son, tí phấn. Khổ thế! Nói rồi chồng không nghe, bảo đánh vậy ai phát hiện ra nếu mình không nói, họ còn tưởng chồng đẹp trai, trắng trẻo, môi hồng. Tôi bảo, đàn ông thì phải ngăm ngăm tí, nhìn thế mới đẹp, trắng mịn màng, nhìn ghê lắm. Chồng cười xòa, bảo, bây giờ ai chẳng thích người trắng trẻo, sạch sẽ…

Nói thì nói thế chứ, đi làm chồng cũng đánh son, ai tinh ý nhìn ran gay. Họ lại sợ, tưởng chồng tôi có vấn đề về giới tính. Dù nói thế nào chồng cũng không nghe. Bây giờ, mỗi lần chồng đi làm nhìn như đi ăn tiệc, tóc dựng ngược, đầu chải chuốt bóng lộn, nhìn mới lạ làm sao. Môi có hôm đánh quá tay, đỏ chót mà nói xóa đi không chịu, anh bảo đi ra ngoài đeo khẩu trang nó bắt vào hết là vừa…

Câu chuyện về chồng chỉ dừng lại ở đó cũng được, nhưng mà khổ nỗi hàng xóm, thiên hạ dị nghị quá nhiều. Ai cũng nói chồng tôi ngày càng đồng bóng, dở chứng. Từ một người đẹp trai, nam tính giờ thành người đàn ông điệu đà, nhìn phát ngán. Nói không nghe, nói mãi thì chỉ tổ cãi nhau.

Tôi thật sự không biết có phải chồng tôi có vấn đề về giới tính hay không hay là anh thích làm như vậy để lưu giữ diện mạo đẹp của mình? Đàn ông mà vậy thì có mà chết, người ta không nói ra nói vào mới là lạ. Còn tôi, có một người chồng như thế, tôi cũng hơi run run… Phải làm sao bây giờ?